Tôi Là Ai?

Tôi  sinh ra tại Đắk Lắk. Gia đình tôi không giàu có gì những cũng khó khăn so với vùng quê ấy. Năm 2011, vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Sau 4 năm học, đem lòng yêu một cô gái cùng quê. Cùng nhau xuống Bình Dương làm việc, bỏ lại tất cả lại Sài Gòn. Đi làm bươn trải bao năm tại Bình Dương, để rồi nhìn lại chẳng có gì trong tay. 

26 Tuổi đánh mất tất cả, thất nghiệp, người yêu cũng chẳng cần. Đơn giản vì thân mình còn chẳng lo được, nói gì đến chăm sóc được họ chứ. Mọi thứ sụp đỗ trước mắt, mọi kế hoạch đều dang dở. Tuy rằng, sau đó đã kiếm được công việc nhưng có những thứ đã mất cũng chẳng thể lấy lại. Tình thần suy sụp, mất ăn mất ngủ, mỗi khi nằm xuống là bao nhiêu suy nghĩ trong đầu hiện ra, ân hận về những việc mình đã làm.

Người đã ra đi xin đừng níu kéo, nếu ở lại cũng khó có được cảm giác ban đầu. Tình đã hết xin đừng hoài niệm, hoài niệm rồi hương vị cũng còn đâu.

Người khác nghĩ gì, nghĩ ra sao về bạn, bạn không có cách nào khống chế. Người khác làm gì, chúng ta cũng chẳng thể cưỡng cầu. Thay vì đau khổ suy nghĩ, chúng ta nếu có thể cứ làm tốt việc mình cần làm, nghĩ những điều nên nghĩ, đi cho chính con đường của tự thân.

Một chàng trai hướng nội như tôi. Bạn bè cũng không nhiều, cũng không muốn tâm sự cùng ai, vì không muốn phiền tới họ. Mọi người ai cũng có muộn phiền. Ở 1 năm để bình tâm trở lại, suy nghĩ lại mọi thứ. Tại sao bản thân cứ như vậy? Không buông bỏ những cố chấp của bản thân? Trân trọng những gì mình đang có, bắt đầu lại mọi thứ, những kế hoạch, những ước mơ mình muốn thực hiện.

Làm người thất bại không đáng sợ, chỉ sợ rằng thất bại rồi chúng ta nằm đó không đứng dậy mà thôi!

27 tuổi bắt đầu lại mọi thứ. Học cách chấp nhận mọi sự việc xảy ra. Quan tâm tới người thân, ba mẹ nhiều hơn. Cảm ơn những người đã không cần ta, để biết rằng mình còn nhiều thứ không tốt để dần thay đổi. Học hỏi những điều mới, quản lý tài chính của bản thân mình.

Để đến bây giờ, 28 tuổi rồi, cái tuổi cũng không phải là già, cũng không còn trẻ để mơ mộng, theo đuổi những thứ ồn ào, cầu kỳ. Chỉ là một cuộc sống đơn giản mà thôi. Ai thương mình, mình thương lại chân thành. Ai ghét mình thì thôi kệ họ. Người cần gặp cũng đã gặp. Thành công không nhiều, nhưng ít nhất cũng đã làm được nhiều việc. Vậy cũng coi là có thành quả.

Không mong rằng các bạn sẽ thích tôi. Vì mỗi người đều có một cuộc sống, một con đường đi riêng của mình, chỉ mong rằng các bạn đừng mắc sai lầm của chính tôi và những người khác đã đi qua. Làm việc hết sức mình, yêu thương chân thành, biết đặt ví trí của mình vào người khác để hiểu nhau hơn.

CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN! CHÚC CÁC BẠN HẠNH PHÚC!